ông nhà.
Bà Quỳnh vội vã:
- Thưa ông, ông nói bồi thường, bồi thường gĩ?
Khôi đứng lên quay mặt đi:
- Ơ hơ… Bồi thường gì? Thưa bà, bồi thường danh dự chứ bồi thường
gì? Chúng tôi rút đơn kiện tức là bà bỏ tiền ra để mua danh dự cho gia đình
mình. Ông lại sạch sẽ, nhà ta lại đại gia, lại vẫn tiết hạnh khả phong, lại là
gia đình văn hóa mới… Nếu chúng tôi kiện, tức là ông nhà sẽ phải ra tòa.
Sự ô nhục này không phải một sớm một chiều hết được…
Bà Quỳnh hiểu ra buồn rầu, chậm rãi:
- Thưa ông, chúng tôi phải đền bao nhiêu?
Khôi ngồi xuống:
- Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. (Giục Dung). Kìa? Mẹ nó. Bà nuôi con
bà từ bé đến lớn, bà xem liệu nó đáng giá bao nhiêu? Đến một tỷ không?
Dung nói:
- Một tỷ
Bà Quỳnh giật nảy mình, đánh rơi cốc nước.
Bà Quỳnh lẩm bẩm:
- Chết! Một tỷ. Nhà tôi lấy đâu ra được một tỷ bây giờ?
Khôi lạnh nhạt:
- Cái ấy thì tùy bà thôi. Nhà đại gia, lấy đâu ra chẳng được một tỷ tiền
mặt: một tỷ tức là 68 ngàn 400 đô-la, tức là 61 ngàn 700 ơ-rô, tức là tương
đương 130 cây vàng. Tiền gì cũng được, chẳng cứ tiền Việt. Tốt nhất là đô
la Mỹ. Hê-lô! Ô-kê! Tiêu đâu cũng được.
Bà Quỳnh gượng đứng lên:
- Để tôi lên gác…
Thành và Hằng đỡ bà Quỳnh đi. Thành đỡ mẹ lên cầu thang rồi quay
lại.
Khôi nhìn Thành, khoát tay:
- Mời cậu ngồi!
Thành ngồi đối diện với Khôi.
Khôi nói: