- Thưa cậu, tôi biết cậu là cậu Thành, thiếu gia của gia đình ta, cậu có
biệt hiệu "Na tra thái tử". Cậu học giỏi, lại chịu chơi, cả thành phố này đều
biết. Cậu có học, chắc cậu hiểu được tình thế của ông Nguyễn Quốc Lương,
bố cậu và gia đình ta đang đứng bên bờ vực thẳm.
Thành nhìn Khôi cố kiềm chế:
- Vâng, tôi biết!
Khôi mát mẻ:
- Cám ơn cậu!
Thành xẵng giọng:
- Nếu nhà chúng tôi đền tiền, ông sẽ rút đơn kiện bố tôi phải không?
Khôi gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Quân tử nhất ngôn. Tôi đã viết sẵn đơn rút kiện đây rồi
(lấy đơn ra). Cậu xem đi!
Thành xem đơn rút kiện:
- Được rồi. Đơn này nhà tôi sẽ giữ làm bằng.
Khôi mỉm cười:
- Tất nhiên rồi… Cậu đúng là người có học… Người xưa nói rằng: mất
của thì chẳng mất gì, nhưng mất danh dự thì là mất hết.
Bà Quỳnh và Hằng xuống. Bà Quỳnh cầm tiền đặt lên bàn.
Bà Quỳnh ngồi xuống, lúng túng:
- Thưa ông, nói ra thật xấu hổ… ở nhà chỉ còn có 3 triệu đồng bạc…
Liệu có đủ không?
Khôi đứng lên quay đi, giật phắt tờ đơn trên tay Thành.
Khôi rít lên:
- Liệu có đủ không? Thưa bà, bà mơ ngủ chắc? Tôi nói rõ ràng là một
tỷ đồng… Xin lỗi bà, bà có hiểu thế nào là pháp luật không? Ra tòa, đứng
trước búa rìu dư luận thì chỉ 1 búa là 10 cái nhà thế này cũng tung hê hết…
Xin lỗi bà, bà tưởng chúng tôi đến đây để làm trò hề, để chứng kiến sự liêm
chính của gia đình nhà ta hay sao? 3 triệu đồng! Có đủ không? Bà điên hay
bà tỉnh? Ngay nhà tôi đây, một nhà bình dân xơ mướp, ìúc nào đồng tiền dự
trữ cũng phải vài chục triệu đồng (quay sang Dung). Có đúng không?
Dung gật đầu. Bà Quỳnh bối rối.