Bà Quỳnh ôm mặt khóc.
Khôi gằn giọng, càng nói càng hăng:
- Thật là xấu hổ? Có phải không nào? Thật vô đạo đức… Có phải
không nào? Nhưng thôi! Chuyện ấy bỏ qua. Bây giờ chúng ta nói chuyện
về gia đình mình.
Tương lai ông nhà, tương lai cậu Thành cùng với cô Hằng mới là quan
trọng. Chúng tôi đang cầm trong tay đơn kiện. Chúng tôi đã đâm đơn kiện
thì chúng tôi cũng sẽ có quyền để rút đơn kiện. Đấy là quyền lợi của người
bị hại… tức là những người bất hạnh khốn khổ. Theo luật nhà nước, chiểu
theo khoản 1, điều 112 Bộ luật Hình sự (đặt lên bàn cuốn sách in Bộ luật
Hình sự) thì tội hiếp dâm trẻ em phải chịu từ 7 cho đến 15 năm tù. Ông nhà
bị tù, thế là mất hết. Cậu Thành không còn hy vọng gì nữa để mà tiến thủ
công danh.
Khôi dừng một lúc, theo dõi ba mẹ con bà Quỳnh.
Khôi hỏi:
- Thưa bà, bà có thấy ô nhục không?
Bà Quỳnh khóc to.
Bà Quỳnh ôm mặt:
- Tôi xin ông… Tôi xin ông…
Khôi gác hai chân lên nhau, nhìn bà Quỳnh khoái trá rồi nói có phần lạc
đề:
- Thưa bà, bà có biết ở trong tù thì bọn tù nhân thích nhất và ghét nhất
loại người nào không… Vâng! Bà chẳng biết được… Tôi đã ở tù nên tôi
biết rõ: tù nhân thích nhất là thấy thằng nào dám đứng ra để đánh quản
giáo. Thằng ấy là một anh hùng. Còn thằng mà chúng ghét nhất là thằng
hiếp dâm đàn bà con gái. Những thằng như thế có thể bị chúng đánh chết
không thương.
Dung có vẻ bực mình, kéo áo Khôi:
- Thôi đi ông!
Khôi gật đầu, nghiêm chỉnh:
- Vâng… Ta vào chuyện chính. Thưa bà, nếu được bồi thường, chúng
tôi sẵn sàng sẽ rút đơn kiện. Tôi chắc bà và các cô cậu hiểu được tình thế