Được rồi, là cháu nội của bản thân, thích khoe ra là bình thường a..
Tiếu Lang cũng kiêu ngạo (?) nói “Phải đó! Vương Mân rất lợi hại,
trong trường học của tụi cháu rất nhiều người sùng bái cậu ấy!”
“Vậy sao?” tay đang cầm quân cờ của ông nội hơi khựng lại một chút,
tâm tình tựa hồ như rất tốt hỏi “Nó ở trường học thế nào?”
Gì chứ, nói tới anh mình, Tiếu Lang liền bắt đầu thành nói lao, từ cuộc
thi, thể thao cho tới ăn cơm ngủ nghỉ, mọi thứ đều kể ra không sót một chút,
Tiếu Lang hưng phấn miêu tả cuộc sống phấn khích (?) ở Hoa Hải, còn
không quên thêm này thêm nọ một phen, lúc nói biểu tình của cậu muôn
màu muôn vẻ, ngữ khí thoải mái lại lên lên xuống xuống, quả thực một
phen tán dương chẳng khác gì biến Vương Mân thành đại thần của Hoa
Hải!
Bla bla hơn nửa tiếng, ông nội Vương Mân sờ cằm nheo mắt, càng nghe
càng cảm thấy vừa lòng.
Người khác khen cháu nội của mình, không phải là cho mình mặt mũi
sao?
Không ngờ Vương Mân ở trường học được hoan nghênh tới như vậy, coi
ra là do Vương gia biết dạy dỗ con cái a! Không, đây cũng là từ (gen chất
lượng tốt) mình mà ra sao!?
Nhà họ Vương cần chính là một người thừa kế được bồi dưỡng theo
cách thức đặc thù, người này chẳng những phải trí lực trác việt, tố chất thân
thể vĩ đại, càng phải biết khiêm tốn, biết nhìn xa trông rộng, những điều
kiện này Vương Mân đều phù hợp vô cùng, rất giống với mình (?), thằng
nhỏ này không biết từ lúc nào đã muốn vượt quá sự mong đợi của chính
mình…