Ông nội hỏi “Cháu bao nhiêu tuổi rồi, sao nhìn có vẻ nhỏ hơn A Mân
vậy?”
“Dạ mười sáu, nhỏ hơn Vương Mân một tuổi a!” Tiếu Lang cười nói
“Cậu ấy nhận cháu làm em trai á.”
Tiếu Lang cười rộ lên, liền lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt bên
má, quả thực rất đáng yêu! Không giống với thằng nhóc Vương Mân kia,
lúc nào cũng một bộ mặt nghiêm túc đăm đăm, thực sự làm người ta không
thích chút nào!
“Ha ha…” ông nội nhìn Tiếu Lang cười, cũng bất giác trầm tĩnh lại, nở
nụ cười với cậu.
Vương Mân là con út trong nhà, ở trên có một đám anh chị (tiếc một
điều, toàn là những đứa không nên thân), cho nên muốn có một đứa làm em
trai cũng là điều dễ hiểu.
Ông nội cao hứng, hỏi Tiếu Lang “Nhà của cháu hoàn cảnh thế nào, nói
cho ông nội nghe.”
“Nhà của cháu làm vận chuyển hàng hóa, không phải là công ty vận
chuyển hàng hóa, chỉ là nhận thầu đường bộ thôi, ba mẹ mọi khi rất bận
rộn, nhất là những lúc gần đến lễ mừng năm mới, ngày tết cũng bận việc,
nhưng là ba mẹ cho hai anh em cháu điều kiện cuộc sống rất tốt, à phải rồi,
cháu có một đứa em trai, nhỏ hơn cháu hai tuổi, bây giờ nó đang học năm
ba ở Nhất Trung, năm nay phải thi lên cao trung…”
Tiếu Lang nhất nhất kể ra, thẳng thắn lại tự nhiên mà lại khiêm tốn đúng
mực.
Ông nội vừa nghe vừa nhẹ nhàng gật gù, ngay đến lúc Tiếu Lang kể ông
nội của mình mất trước lúc mình sinh ra, cảm thấy không hiểu sao lại sinh
ra một cỗ thương tiếc. Đứa nhỏ này, gia cảnh tuy là bình thường, không