trong thời kỳ phản nghịch, không muốn đi theo con đường mà bậc cha chú
an bài cho cũng là chuyện bình thường. Nhưng được một điều, chỉ cần là
chuyện chúng ta yêu cầu, nó chung quy vẫn sẽ trở về giúp đỡ, nó là một đứa
trẻ có trách nhiệm, hiện tại nó làm chỉ đơn giản là trốn tránh mà thôi.”
Tiếu Lang nghe được đến choáng cả đầu óc, nhưng tựa hồ cũng có chút
hiểu rõ, cái mà Vương Mân gọi “không tự do” là gì.
Ông nội “Có thể trốn tránh được bao lâu chứ? Tốt nghiệp trung học
cũng mười tám mười chín tuổi, cũng nên đến độ tuổi phải trưởng thành chín
chắn… Thôi thì cứ mặc cho nó sống tiêu dao một năm nữa đi…”
Tiếu Lang “…” Tại sao đột nhiên có cái cảm giác như… mình bắt cóc
người thừa kế của nhà người ta a…
囧
Ông nội đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Quan hệ giữa cháu và nó coi bộ
cũng không tệ nhỉ?”
Tiếu Lang “Dạ, tụi cháu rất thân!”
Ông nội “Thằng nhóc Vương Mân kia chẳng khác gì cái hũ nút, mọi tâm
tư suy nghĩ đều giấu trong bụng, khiến người ta không nhìn thấu nó được…
Nó có thể mời cháu tới nhà chơi, chứng tỏ nó rất tín nhiệm cháu, vậy cháu
ngày thường nên khuyên bảo nó vài câu, chúng ta đều không khuyên nó
được, ba nó mà nói, một câu nó cũng không thèm để lọt vào tai.”
Tiếu Lang “…Dạ.”
Ông nội nói tiếp “Ông thấy cháu rất ngoan. để ý trong trường có mấy
đứa không đàng hoàng trong lòng đầy âm mưu quỷ kế, nhất là mấy con bé
không đứng đắn quen người này người kia, giúp ông nhìn một chút, đừng
để Vương Mân học xấu với mấy đứa đó!”
Tiếu Lang “…”
囧 囧 a, mấy này là cái gì với cái gì a?