tránh khỏi có chút gò bó câu nệ, nhưng là thái độ lại thành thật, khiến cho
người ta thích hơn nhiều so với những đứa trẻ hư vinh phù phiếm khác…
Hơn nữa lắng nghe đứa bé này nói chuyện, khiến người ta cảm thấy tâm
tình thả lỏng, cho người khác cảm giác rất sạch sẽ lại rất thuần túy, không
cảm thấy có chút tính toán âm mưu gì…
Khó trách tên nhóc quỷ kia lại nhận đứa bé này làm em trai…
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang nói nói một hồi, phát hiện ông nội lại ngẩn người.
“Ông nội…” cậu nhỏ giọng gọi.
Ông nội chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Lang, nói “Nếu như Vương Mân
xem cháu như em trai mình, còn cháu thì kêu ông nội kêu nghe thuận miệng
xuôi tai như vậy, thôi thì ông cũng nhận cháu làm cháu nội của mình luôn đi
vậy.”
Tiếu Lang “…”
“Vương Mân nhà chúng ta, sau này sẽ phải kế thừa gia nghiệp nhà họ
Vương. Đứa bé kia hiện tại không chịu đi theo con đường mà chúng ta an
bài sẵn cho nó, học theo anh nó nhất quyết vào Hoa Hải học học cái gì,
khiến cho cha nó tức giận đến chết khiếp. Ông cũng biết nó không thích
những thứ buôn bán này, cũng biết nó luôn trốn ở trường không muốn về
nhà, cháu biết một năm nó về nhà được bao nhiêu lần sao? Tổng cộng chỉ
có bốn lần, còn là tính luôn cả về ăn tết đấy…” ông nội có chút tức giận nói.
Tiếu Lang “…” Hoá ra cả cuối tuần Vương Mân cũng không về nhà a!
Thảo nào mỗi lần trở lại đều thấy anh ở sẵn ký túc xá chờ mình.
Ông nội cầm quân cờ lên, lại bắt đầu bày kỳ phổ, vừa bày cờ vừa nói
“Con cái cũng có ý tưởng của con cái, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, lại đang