Lúc đầu, trong nhà không dự định để Vương Mân thi vào trường trung
học hay đại học thông thường, cùng học chung với những đứa trẻ bình dân
khác, sợ nó chỉ biết theo đuổi những cái không thực tế, bởi vì thấy mình quá
mức vĩ đại mà kiêu ngạo tự mãn… Thật không ngờ dù nó dấn thân vào môi
trường kia, lại vẫn giữ được bản chất lạnh nhạt như vậy, quả là khiến người
ta vui mừng.
Nhưng là, nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ thằng nhỏ kia quá lạnh lùng rồi
đâm ra không màng danh lợi… Xã hội bây giờ, loại ý tưởng này là có chút
không thực tế. Nếu nó dùng tâm tư đó dấn thân vào thương trường, tuyệt
đối sẽ bị đối thủ ăn tươi nuốt sống, nhai đến cả xương cốt cũng không còn!
Ai, vẫn là khiến cho người ta lo lắng a!
☆ ☆ ☆
Ông nội Vương Mân nghĩ nghĩ liền thất thần, lâm vào trầm tư của bản
thân. Tiếu Lang nói xong một hồi, cũng không quấy rầy ông nội ngẩn người
(?), người già cả rồi, ngẫu nhiên thần trí không linh hoạt ngây ngốc một
chút cũng là bình thường~
Tiếu Lang nhân cơ hội ông nội ngẩn người mà trộm đánh giá ông. Mới
nhìn thoáng qua liền cảm thấy hoảng sợ, Vương Mân cùng ông nội của
mình quả thực bộ dạng siêu cấp giống nha! Phỏng chừng Vương Mân sáu
mươi năm nữa bộ dạng sẽ biến thành thế này (nếu như tới lúc đó vẫn còn
sống…)
Ông nội Vương Mân hồi thần lại, chợt phát giác cả phòng yên tĩnh,
không khỏi ngẩng đầu lên, lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Tiếu Lang.
Tiếu Lang ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ông nội.”
Ồ, tên nhóc này bộ dạng rất thanh tú, ánh mắt lại đơn thuần, khiến cho
người khác cảm thấy rất thích mà không hiểu tại sao.