Vương Mân yên tâm, coi bộ ấn tượng của ông nội với Tiếu Lang rất tốt,
lại cho cả tiền lì xì nữa…
“Ông đưa em thì em cứ nhận đi, đưa cho anh làm chi a?” Vương Mân
cười nói.
Tiếu Lang lén lút nhìn quanh bốn phía, phát hiện là không có ai, mới
choàng tay qua cổ ôm Vương Mân, dụi dụi mặt ở trong ngực cậu, nói “Anh
~ ông nội anh bảo em giám sát anh đó~”
(vừa mới ra liền bán đứng người ta…)
Vương Mân “…”
Tiếu Lang sợ ôm lâu bị người ta phát hiện, liền buông Vương Mân ra,
nhỏ giọng than thở “Khẩn trương muốn chết.”
“Đi, về phòng anh rồi nói.” Vương Mân kéo cậu trở về phòng mình,
không quên gọi người giúp việc pha hai tách trà sữa nóng.
Tiếu Lang kể lại tất tần tật với Vương Mân về đoạn đối thoại giữa mình
cùng ông, Vương Mân nghe, cảm thấy được quả nhiên những lời từ miệng
Tiếu Lang nói ra, mình đều cảm thấy rất đúng, cho dù chỉ là thuật lại từ lời
của ông, cũng cảm thấy không sai… Ai, quả nhiên là vì mình thích người
này quá sao…
Vương Mân chợt nhìn sang, thấy môi của Tiếu Lang khẽ đóng rồi lại
mở, ngôn ngữ tràn đầy quan tâm lo lắng không chút nào giấu diếm, nhịn
không được áp lại hôn lên một chút…
Tiếu Lang ngây người…
Vương Mân cười nói “Nếu ông nội bảo em giám sát anh, lại cho em
tiền, vậy em cứ thành thật làm theo đi.”