Tiếu Lang “…”
Sau đó, hai người lại ở trong phòng cùng nhau chơi cờ vua, Vương Mân
chơi cờ giỏi vô cùng, Tiếu Lang thì không được tốt lắm, mấy bàn đều là
thua, cậu không phục nói “Anh mà chơi với thằng Mông là thua ngay,
Mông Mông nó chơi cờ vua giỏi lắm!”
Vương Mân không hề để ý nói “Sao cũng được, anh thắng em là đủ rồi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân cười hỏi “Có muốn anh nhường em không?”
Tiếu Lang “Xì, ai cần anh nhường! Có bản lĩnh thì dùng cờ vua chơi ca-
rô với em!”
Vương Mân “Ồ, thua đừng khóc nhen.”
Tiếu Lang “…”
Chơi ba trận, vẫn là toàn thua! Tiếu Lang tức giận đến mức cầm con cờ
chọi Vương Mân, Vương Mân vừa cười to vừa duỗi tay túm lấy kéo Tiếu
Lang vào lòng mình, cúi đầu liền hôn, hai người ngọt ngọt ngào ngào qua
lại, nhìn buồn nôn muốn chết.
Hôn một hồi, hai người lại ngã người lăn lộn trên thảm, cuối cùng Tiếu
Lang ngồi dậy cưỡi lên người Vương Mân, níu lấy thắt lưng bắt đầu chọt lét
“Cho anh cứ thắng hoài nè! Nói ~ sau này còn dám thắng nữa hay không!”
Vương Mân không sợ nhột, nằm ngửa người trên thảm, ánh mắt sủng
nịch nhìn người yêu, mặc cậu ở trên người mình sờ tới sờ lui.
Tiếu Lang bị nhìn đến đỏ cả mặt, lúc này bên ngoài lại có người gọi cửa.
“Em giai! Rời giường hay chưa a! Mở cửa mau!!!”