Vương Mân tức giận đứng bên cạnh rống lớn “Hai! Đừng dùng lực đạo
đánh quyền của anh tùy tiện đi nắm tay người khác như vậy!”
Vương Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng không phù hợp với hình
tượng bên ngoài chút nào “Bị chú mày phát hiện, ho ho ho!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “…”
Vương Kỳ vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang, trấn an “Không sao không sao,
không cần sợ hen, anh đây chỉ muốn thử xem nhóc mày có hại hay không
thôi!”
Kháo! Cái gì gọi là có hại hay không chứ!? Tui rất vô hại a, rất vô hại đó
có biết không a!… Tiếu Lang run rẩy vung vung bàn tay bị nắm đến tê rần
của mình, khóc không ra nước mắt.
Bất quá… hai người này thực sự là hai anh em sao? Nhìn Vương Kỳ bộ
dạng như này… tự dưng cảm thấy Vương Mân thực… bình thường a!
囧!
Vương Mân tựa hồ như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiếu Lang, khó
chịu bước đến chắn trước mặt anh mình “Đi mau đi, nhìn cũng nhìn thấy
rồi!”
Vương Kỳ híp mắt tựa như một con mèo, nói “Mày có cần bảo vệ tới
vậy không? Hai đứa mày mờ ám quá nha!”
Tiếu Lang “…” Anh Vương Mân rốt cuộc thần kinh loại gì a, có cần
mẫn cảm tới vậy không =
口 =!
Vương Kỳ đột nhiên nói “Nha, tao nhớ, nhóc này trong game là chơi
nhân vật nữ đúng không, hai đứa mày không nghĩ tới chuyện kết hôn trong
game sao?”