Tiếu Lang nghẹn họng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương Mân, biết chơi cờ
vây lại còn đánh thái cực quyền… tuổi tác về mặt tâm lý của Vương Mân
thực sự rất không bình thường!!
“Gì đấy? Khinh thường anh sao?…” Vương Mân khẩn trương bổ sung
“Anh từng học tán đánh nha, từng đoạt giải quán quân tổ thiếu niên toàn
tỉnh a!”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Còn có Taekwondo nữa, đai đen, bất quá mới nhất đẳng.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Có học Judo nữa, bất quá…”
Tiếu Lang nhảy dựng lên, bắt đầu xù lông nói “Đủ chưa a! Tui cái gì
cũng không biết hết! Chỉ biết tập thể dục theo đài thôi!”
Vương Mân “Ồ.”
Tiếu Lang “Ồ cái con khỉ a! Khoe khoang!”
Vương Mân nghiêng đầu sau một bên, tầm mắc liếc sang chỗ khác, buồn
bực nói “Không phải, anh cứ tưởng là em ưa kiểu như anh hai của anh.”
Tiếu Lang “Lại không phải con gái, mắc gì phải thích một tên đẹp trai
hơn mình lại mạnh hơn mình a!” Cùng lắm chỉ có chút hâm mộ noi theo
thôi…
Vương Mân “Không được phép hâm mộ ổng, em chỉ có thể hâm mộ
anh!”
Tiếu Lang nhe răng nhếch miệng “Sao không bảo chỉ cho phép suốt
ngày vây quanh anh thôi đi!”