Vương Mân vẻ mặt tựa như muốn nói không tới phiên ông nhắc đâu, nói
“Em vốn có ý đó lâu rồi.”
Vương Kỳ sờ sờ cằm “Tao muốn làm phù rể nha, phải cho tao một bao lì
xì thiệt đỏ nha, tao muốn cái thần khí giống với cái mà thằng Dạ Hành Vân
đang xài đó (bla bla tỉnh lược khoảng hơn ngàn tự)…”
Vương Mân vẻ mặt hắc tuyến đẩy Vương Kỳ ra khỏi cửa, Vương Kỳ ở
bên ngoài hô to “Em dâu nha, lát nữa anh mời em dâu đi ăn cơm a, cơm
trưa chúng ta qua phố Bắc ăn beefsteak chịu không a? Chịu không a?”
Vương Mân lớn tiếng rống lại “Nghe rồi, tên đầu heo này….”
Tiếu Lang hơi lo lắng hỏi “Có phải ảnh phát hiện ra cái gì không a?”
Vương Mân nói “Không có khả năng!”
Tiếu Lang “Vì sao a?”
Vương Mân phẫn hận nói “Tên đó là đồ ngu ngốc!”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói “Em đừng để ý ổng, tên đó lúc nào cũng một bộ thần
kinh như vậy!”
“Ồ, cũng rất… nhiệt tình ha.” Tiếu Lang khóe miệng run rẩy, nâng lên
bàn tay vẫn còn đang run của mình, hỏi “Ảnh đánh quyền sao?”
Vương Mân “Ừ, đám anh em của anh hầu hết đều có luyện võ một chút,
ổng luyện là quyền anh.”
“…” Thực đáng sợ! “Vậy còn anh luyện cái gì a?”
Vương Mân “Thái cực… quyền.”