“…”
Tiếu Lang nhanh chóng rời khỏi người Vương Mân, khoanh chân ngồi
xếp bằng một bên, giả làm bé ngoan.
Vương Mân đứng dậy mở cửa, một bóng người xông vào… Người nọ
vừa vào lập tức bắt gặp Tiếu Lang, liền bước nhanh tới khom lưng cúi đầu,
động tác liên tục quả thực cực kỳ trôi chảy!
Hai người bốn mắt giao nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Lang hơi
ngưỡng đầu ra sau, có chút ngây ngốc nhìn anh chàng đẹp trai sáng lòe lòe
trước mắt mình.
Ta,,, kháo a! Người này là Vương Kỳ? Là anh hai Vương Mân?
“Tiểu Long Nữ?” Anh đẹp trai nọ hỏi.
Tiếu Lang gật đầu. Người này chính là học trưởng từng chạy đi tạo cái
acc nhỏ tên “Dương Quá” để đùa giỡn mình… đó sao?
Anh đẹp trai nọ nháy mắt nở nụ cười thiệt là tươi, chói lòa đến suýt chút
nữa khiến Tiếu Lang choáng váng… Kháo kháo kháo! Rất đẹp trai a! Sắp
mù a!
Anh đẹp trai nọ vươn tay “Anh, Phong Hỏa.”
Tiếu Lang cũng phối hợp bắt tay, sau đó… bị bắt.
Đối phương nắm không chịu buông, cầm tay cậu bóp bóp “Xương cốt
thiệt mềm nha.”
Vất vả lắm mới giãy ra được, Tiếu Lang cảm giác tay mình run cả lên
rồi.