Mọi người “…”
Liêu Tư Tinh ở một bên thần thái vô cùng hớn hở bắt đầu giải thích (quả
nhiên, bà tám là nữ tính của con gái = =) Tiếu Lang thì xấu hổ vô cùng,
Vương Kỳ lắng nghe, dần dần lộ ra nụ cười hết sức “dâm đãng”.
“Ha ha, Tiểu Long Nữ! Không ngờ nhóc mày lại còn có sở trưởng vậy
nha! Bữa nào có dịp mặc váy làm cho anh nhìn xem cái thôi… Á!!”
(Vương Kỳ bị Vương Mân đá văng)
☆ ☆ ☆
Ăn xong bốn người chia nhau ra, hai người một đôi, Vương Mân tất
nhiên cùng đôi với Tiếu Lang.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, đi khắp nơi không hề có mục
đích nhất định. Từ phố Bắc đi đến sông Tiểu Thanh Giang, lại dọc theo
sông đi vào công viên bên cạnh, tiếp tục đi tới, bước lên cây cầu thật to bắt
qua sông Tiểu Thanh Giang, cả hai đứng tựa vào lan can trên cầu, nhìn về
phía mặt sông rộng lớn mênh mông…
Những năm gần đây, C thị phát triển một cách chóng mặt, từng tòa từng
tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất khắp các vùng phụ cận ven
sông, khiến cho những kiến trúc mang đầy hơi thở cổ kính bị che lấp, mờ
mờ ảo ảo phảng phất như mọc ra từ mặt sông, xa hoa lại đầy lộng lẫy.
Sau lưng dòng người đến rồi lại đi, những luồng xe cộ vội vàng… ngẫu
nhiên có vài đôi tình lữ trẻ tuổi sóng vai bước ngang qua, tâm trạng như rất
vui vẻ mà thoải mái cười rộ lên…
Nước sông Tiểu Thanh Giang không hề trong suốt thấy đáy, có chút đục
ngầu lẫn theo mùi vị của biển cả, một mùi mằn mặn…