Những cơn gió lạnh thổi xốc vào mặt, khiến da thịt đau xót tựa như bị
dao cắt.
Thiếu niên nắm tay nhau, cảm giác rất ấm.
Bất chợt một lúc nào đó chợt thấy cảnh tượng trước mặt rộng lớn khôn
cùng, tầm mắt có thể nhìn đến là tương lai xa xăm không cách nào nắm giữ
trong tay, con người sẽ cảm thấy chính mình nhỏ bé như thế, hèn mọn như
thế, thế giới rộng lớn biết dường nào, còn mình chẳng khác nào hạt cát nhỏ
nhoi…
Sẽ có người cảm thấy thoải mái, chấp nhận số mệnh vốn dĩ, cũng sẽ có
người không cam lòng, cảm thấy đau thương…
Đau thương là bởi do không thể chiếm được, hợp với tầng tầng dày đặc
dục vọng mỗi lúc càng thêm lan tràn, khiến cho chấp niệm kia giống như
biến thành một loại thực vật, ở tại nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm đáy
lòng đâm chồi, xuyên qua từng tầng từng tầng dục vọng mà lớn dần, khiến
cho nội tâm đau nhức nhối…
Khi mà cảm giác hưng phấn biết được lẫn nhau lưỡng tình tương duyệt
dần dần phai nhạt đi, để sót lại thứ mà họ phải đối mặt tiếp theo đó, chính là
nỗi mê mang với hiện tại cùng tương lai.
Đều là nam sinh, nên đi như thế nào đây, nên như thế nào mới có thể ở
bên nhau, nên làm cái gì mới đúng?
Sau này, rồi sẽ trở thành như thế nào?
Vương Mân dùng sức nắm thật chặt bàn tay Tiếu Lang, từng khớp
xương ngón tay của Tiểu Tiểu mềm mại khác hẳn với mình, khiến cho
người ta nhịn không được chỉ muốn che chở.