“Không cần sợ.” Vương Mân tựa như tâm hữu linh tê, đột nhiên lên
tiếng trấn an “Tiểu Tiểu, anh biết sẽ rất khó, nhưng em phải tin tưởng anh.
“Ừm.” Tiếu Lang trả lời thật khẽ.
“Chỉ cần hai chúng ta có thể ở bên nhau…” thanh âm của Vương Mân
trầm ổn bắt đầu vang lên, như đang an ủi người bên cạnh, mà đồng thời,
cũng là tiếp thêm dũng khí cho chính mình.
Tiểu Tiểu, chỉ cần nắm lấy tay em, anh liền có được sức mạnh tràn đầy,
cho nên…
“Em không được lùi bước, cũng không được… rời bỏ anh.”
Tiếu Lang kéo Vương Mân qua, dùng sức ôm lấy thắt lưng cậu, thốt lên
lời hứa hẹn “Anh, em sẽ không rời bỏ anh, em tin tưởng anh.”
Hai người nắm tay nhau bước xuống cầu, bên dưới cầu có một ông lão
bày một sạp làm búp bê đất sét bảy màu bằng tay, cả hai cùng nhau bước lại
xem.
“Năm đồng một cái, mua hai cái đi hai cháu.” Ông già mở miệng, nói
một câu bằng tiếng phổ thông có phần sứt sẹo.
Tiếu Lang nhìn mấy con búp bê đất sét, có Tôn Ngộ Không, có Trư Bát
Giới, có cảnh sát mèo đen… không tinh xảo lắm, nhưng từng cái đều rất
sống động.
Tiếu Lang hỏi “Sao không có con mèo vậy ông?”
Ông lão nói “Có thể tại chỗ làm a, làm một con mèo sáu đồng.”
Vương Mân nói “Được, vậy ông làm một con mèo, làm thêm một con
hổ nữa.”