“Ông giúp tui lấy bài tập môn hóa đi, tui làm bài, ông giúp tui viết đáp
án.”
“Ừ.”
Giai đoạn này, môn hóa vẫn còn chưa đụng đến tính toán, chỉ đơn giản
là vài đạo đề liên quan đến phần cơ bản, làm cũng khá là phương tiện, lại có
thêm cuốn sách tham khảo sống sờ sờ ngồi bên cạnh, nên hiệu suất của Tiếu
Lang rất là cao, không bao lâu đã giải quyết xong bài tập của cả hai ngày.
Tiếu Lang hạ thân là trần trụi, nằm úp trên giường, trên mông có đắp
một chiếc khăn ướt, Vương Mân thì quỳ gối bên giường viết bài tập dùm.
Đúng lúc này, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần trở lại, vừa mới mở cửa,
hai người liền bắt gặp một bộ cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm này–
Vương Mân cùng Tiếu Lang chụm đầu lại với nhau, khoảng cách nọ gần
đến mức cơ hồ giống như là dính lại với nhau, mấu chốt chính là, Tiếu Lang
nửa người dưới là trần!
Nhạc Bách Kiêu “Các ngươi đang làm gì na!”
Vẫn là Cố Thuần tâm tư cẩn thận hơn, hỏi “Tiếu Lang, cậu làm sao
vậy?”
Tiếu Lang “Nãy lúc học tiết thể dục, bị té một cú đó, giống như bị gãy
nát xương rồi ấy.”
Mọi người “…”
Cố Thuần “Tình huống thế nào?”
Tiếu Lang “Ngồi xuống mông đau.”