Nhạc Bách Kiêu tò mò đi qua đi lại một vòng nhìn Tiếu Lang, còn vươn
tay xốc khăn lên nhìn “Nhìn có thấy gì đâu nha.”
Tiếu Lang tức giận đến đập giường “Tui đây là nội thương, là nội
thương!”
“Nga…” Nhạc Bách Kiêu giống như có chút suy tư, sau đó bảo “Bất
quá, mông cậu thiệt trắng nha, nhìn chỉ muốn nhéo một cái!”
Tiếu Lang “Cút!”
Vương Mân nghe Nhạc Bách Kiêu nói một câu kia, len lén thở phào một
cái… Bình thường, bình thường!
Nhạc Bách Kiêu tiếp tục trêu chọc “Ha ha, mắc cỡ gì nữa a! Làm nhớ tới
hồi còn học sơ trung, lúc đi WC đám nam sinh luôn rình chờ cơ hội tập kích
nhau, mấy đứa bị bóp “bi” đau đến rơi nước mắt!… Nói mới nhớ, Tiếu
Lang, nằm chèp bẹp như vậy lâu quá, có khi nào ép gãy “thằng nhỏ” không
ta?”
Mọi người “…”
Tiếu Lang lúc trước học ở trung học Thập Tam, bên cạnh phần lớn là nữ
sinh nhã nhặn lịch sự, làm gì bị người ta đùa giỡn đến mức này, nháy mắt cả
gương mặt đỏ bừng. (bởi vậy mới nói, ba năm mà tên nhóc này thiếu thốn,
đối với tâm lý dậy thì của một nam sinh trọng yếu tới cỡ nào…).
Mà lúc nãy, đứng một bên im lặng nhìn như Vương Mân cũng nhàn nhạt
giương khóe miệng cười.
Tiếu Lang tức giận lại không tìm được chỗ phát tiết, gào lên “Vương
Mân!!!!”
Vương Mân ngồi ngay ngắn lại “Ha?”