Tiếu Lang “Tui muốn cái mền! Kéo cái khăn ra cho tui mau lên!”
Vương Mân giúp Tiếu Lang phủ mền lên, đồng thời ngăn cản Nhạc
Bách Kiêu cùng Cố Thuần vây xem.
Tiếu Lang núp trong cái mền, ủy khuất rụt đầu vào.
◊ ◊ ◊
Ban đêm, nằm một tư thế úp sấp quá lâu khiến Tiếu Lang có chút mỏi,
lúc mơ mơ màng màng định xoay người rồi tiếp tục ngủ, nhưng vừa áp
mông thì lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, lại úp trở về.
Giường Vương Mân ở cạnh giường Tiếu Lang, nghe thấy tiếng rên của
TIếu Lang cũng cảm thấy không dễ chịu gì, chỉ hận không thể cùng cậu ta
chia sẻ một chút, hay là giúp cậu ta nhu nhu cũng được… Nhưng là, ý
tưởng phía sau nếu là thực sự bắt tay vào làm thì… có điểm gì đó kỳ quái.
Sáng hôm sau, Vương Mân bị tiếng rên giống như oan hồn đòi mạng của
Tiếu Lang làm cho bừng tỉnh.
“Vương Mân… Vương Mân… Vương Mân… Vương Mân…”
“…Ha?” Vương Mân vẫn còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn lắm, hỏi lại
“Làm sao vậy?”
Tiếu Lang “Hic…”
Vương Mân nghiêng đầu nhìn sang phía Tiếu Lang, chỉ thấy cậu nhỏ
đang dùng một tay bịt lại phần cuối xương sống, vẻ mặt ai oán lại tràn đầy
sợ sệt nhìn mình… trong nháy mắt đó, trái tim nhỏ bé của Vương Mân đột
nhiên rung động một cách kịch liệt.
Tiếu Lang “Mông tui giống như mọc thêm xương hay sao ấy…”