không?”
Tiếu Lang mở miệng giải thích “Gần chỗ mông giống như nhô ra một
cục, rất đau rất đau…”
Cố Thuần cau mày, quan tâm hỏi “Nhô ra?”
Tiếu Lang hỏi ngược lại “Ông nói xem có phải là mọc u không a?”
Nhạc Bách Kiêu nằm trên giường nghe thấy, cười ha ha “Khối u? Nếu
mông mọc u vậy hóa ra chẳng phải là ung thư mông sao? Nhà ngươi cũng
buồn cười quá đi!!”
Cả đám “…”
Tiếu Lang “…tui tiêu rồi.”
Cố Thuần cười nói “Nhạc Bách Kiêu, cậu cũng đừng hù người ta, làm gì
có chuyện té ngã một cái lại bị ung thư chứ!”
Vương Mân đứng cạnh, liên tục gật đầu “Không đâu, một lát nữa dìu
cậu đi phòng y tế cho bác sĩ nhìn xem thử, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Nhạc Bách Kiêu lúc này đã xuống giường, bước đến gần tỏ vẻ cũng
muốn sờ sờ, Tiếu Lang lập tức nhe răng nhếch miệng, bộ dạng cực giống
một con mèo bị cái gì đó uy hiếp.
Nhạc Bách Kiêu bị mèo xù lông xua đuổi, cười ha ha đi ra khỏi phòng,
đến phòng vệ sinh chung rửa mặt, lại vừa vặn gặp gỡ Phương Húc ở phòng
bên cạnh, Phương Húc một đầu tóc bù xù, vừa rửa mặt vừa hỏi han “Phòng
của ông có chuyện gì vậy na, mới sáng sớm đã nghe có người gào rú um
sùm rồi.”
Nhạc Bách Kiêu ngậm bàn chải đánh răng, nói năng không rõ ràng
“Mông Tiếu Lang mới mọc thêm một cái u, đau đến gào thét um sùm đó