chứ…”
Ánh mắt Phương Húc lập tức trợn tròn to hết cỡ, không thể tin mà nói
“Không phải chứ? Mọc ở bên trong hay là bên ngoài?”
Nhạc Bách Kiêu súc miệng ùng ục ùng ục, phun ra một miệng bọt nước
mới nói tiếp “Cậu ta bảo là nội thương.”
Phương Húc nghĩ nghĩ, nói “Có phải là trĩ sang hay không a?”
“…” Nhạc Bách Kiêu ngẩn người ra, cười rớt cả nước mắt “Cậu nghĩ cái
qủy gì vậy, cậu ta hôm qua chơi bóng rổ bị té ngã, ở đâu có vụ té một cái lòi
ra trĩ sang a!”
Phương Húc trở về phòng ký túc xá của mình, kể lại chuyện này với
mấy đứa bạn chung phòng “Nè, cái tên Tiếu Lang đó, hôm qua chơi bóng rỗ
té ngã một cái, nghe nói hôm nay mọc u a.”
Triệu Vu Kính là bạn cùng phòng ký túc xá với Phương Húc, vừa nghe
liền kích động “Chuyện gì, có chuyện gì?”
Phương Húc “Mới nãy đi rửa mặt đụng phải Nhạc Bách Kiêu, nghe tên
đó bảo vậy, cụ thể ra sao không rõ lắm, bất quá té một cái cũng có thể lòi u
ra sao? Tui cảm giác tên đó vốn dĩ là có trĩ sang tiềm ẩn, hiện tại té một cái
thành ra nghiêm trọng thêm…”
Triệu Vu Kính vừa nghe, rada bà tám lập tức bật lên bong bong, rú lên
một cái lập tức chạy qua bên phòng Tiếu Lang, vừa mới vào cửa đã hét lớn
một tiếng “Bạn học Tiếu Lang, nghe bảo bạn bị trĩ sang hả?”
Mọi người “…”
Hai lỗ tai Tiếu Lang nóng lên, đến mức nói không ra lời.