nhất là nhột, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị ai đó sờ lấy thắt lưng một
chút, nháy mắt mềm nhũn hết nửa người, biến thành nửa dựa nửa ôm tựa
vào người Vương Mân.
Cố Thuần cũng phụ họa khuyên bảo “Ừ, mau mau đi phòng y tế xem đi,
phía giáo viên để tui lo cho.”
Nhạc Bách Kiêu hùa theo “Phải đó, trưởng lớp đâu phải bình bông!”
Hai người vội vàng đi rửa mặt một phen, trước lúc đi, Cố Thuần nói với
Vương Mân “Vất vả cậu.”
Vương Mân nhìn nhìn Tiếu Lang, nhẹ giọng bảo “Vốn dĩ là lỗi của tớ.”
Tiếu Lang “…”
Nhạc Bách Kiêu không biết là do cảm khái hay là do ghen tị mà chọt
vào một câu “Vương Mân này tính cách thực sự rất tuyệt!”
◊ ◊ ◊
Bác sĩ phòng y tế là một phụ nữ trung niên, thấy hai người tập tễnh
xuống, liền hỏi “Mới sáng sớm mà có chuyện gì đây? Đừng nói là muốn
chui vào đây ngủ một giấc đấy nhé!”
Vương Mân nói ra lý do, Tiếu Lang vừa thấy phải ở trước mặt một vị nữ
tính cởi quần ra, không khỏi có chút nhăn nhó mặt mày, bác sĩ cười tủm tỉm
bảo “Xấu hổ giống như thiếu nữ ấy ta.”
“…” Tiếu Lang khẽ cắn môi, cởi quần.
Bác sĩ dùng tay sờ sờ chỗ Tiếu Lang bị thương, bảo “Có thể là xương bị
thương tổn, chơi bóng rổ té ngã không đến mức bị nứt xương, bất quá tốt
hơn hết vẫn là nên đi đến bệnh viện chụp CT xương xem thử.”