Tiếu Lang trắng bệch cả gương mặt, hỏi lại “C…CT?”
Vương Mân “Nghiêm trọng vậy sao?”
Bác sĩ “Hiện tại là giai đoạn cơ thể phát triển, đừng xem thường những
vết thương vụn vặt như vậy, nhất là liên quan đến xương cốt. Để cô viết
giấy xin phép nghỉ một buổi cho hai em, trở lại nộp nó lên cho giáo viên
chủ nhiệm của các em. Nên đến bệnh viện Đệ Nhất ở khu trung tâm, nếu
như không đuổi kịp thời gian, buổi tối cũng không cần gấp gáp trở về
trường.”
◊ ◊ ◊
Vương Mân lập tức dắt theo Tiếu Lang gọi xe đi bệnh viện, đăng ký
khám bệnh. Đối với việc này, Vương Mân đều là làm một hơi lưu loát hết
sức nhẹ nhàng, giống như một người đã trưởng thành chín chắn. Mà Tiếu
Lang thì vẫn còn chìm đắm trong sợ hãi, tùy ý Vương Mân kéo mình đi đâu
thì kéo, suốt đường đi đều một vẻ hoang mang sợ sệt.
Bác sĩ khám cho Tiếu Lang là một vị bác sĩ lớn tuổi, tư lịch cùng kinh
nghiệm dĩ nhiên là rất phong phú, vừa nghe lời thuật lại của Vương Mân,
liền bảo Tiếu Lang nằm lên giường bệnh, ấn ấn nơi này sờ sờ nơi nọ một
chút, nghe vài tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Lang, liền kết luận “Tổn
thương mô mềm, dây chằng bị sưng cục bộ, không bài trừ trường hợp
xương cụt vì bị tổn thương mà sưng viêm, dẫn đến xương cụt bị lệch vị…”
Tiếu Lang “Xương cụt? Là cái gì?”
Bác sĩ giải thích “Chính là khối nhô ra mà cháu cảm thấy được ấy, ở đốt
xương sống cuối cùng, là bộ phận đuôi bị thoái hóa đi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “…”