đuôi của cháu có mọc lệch hay không.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang thật bi kịch đón nhận lần súc ruột đầu tiên từ lúc chào đời tới
nay, Vương Mân một bộ
囧囧 ngồi canh giữ trước cửa WC, trong đầu
không cách nào ngăn cản được mình suy nghĩ vẩn vơ.
Qua độ chừng nửa giờ, Tiếu Lang mới thần tình đỏ bừng đi ra. Trở lại
phòng khám lúc nãy, bác sĩ đã mang sẵn bao tay cao su vào, cười tủm tỉm
vẫy vẫy tay ngoắc Tiếu Lang “Lúc đại tiện có cảm thấy đau hay không?”
Tiếu Lang gục mặt gật gật đầu “Đau.”
Bác sĩ bảo Tiếu Lang leo lên giường bệnh nằm nghiêng nửa người, cong
chân lên.
Tiếu Lang nằm với tư thế quỷ dị, ánh mắt giống như cầu cứu bắn về phía
Vương Mân, Vương Mân lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi ở một bên mà…
nhìn.
Tay phải đeo bao tay đã được tiêu độc, bác sĩ cầm một chút thuốc bôi
trơn, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa một chút trước cửa “hoa cúc” của Tiếu
Lang, nói một câu “thả lỏng”, liền bắt đầu đi vào.
Tiếu Lang chỉ cảm thấy chỗ “nào đó” chợt lạnh lẽo, đầu gối vì mẫn cảm
mà run rẩy.
Bác sĩ khẽ cười nói “Có điểm khó chịu, kiên nhẫn một chút.”
Vương Mân nhìn ngón tay của bác sĩ từ phía ngoài dần dần cắm vào,
ngón cái đặt ở vị trí xương cụt phía ngoài, hai ngón tay giống như rất nhẹ
mà nắm lấy một khối nhô lên kia, Tiếu Lang run rẩy cả người, hừ nhẹ…