Bác sĩ tiếp tục nói “Buổi tối ngủ không cần nằm sấp như vậy, có thể nằm
nghiêng cũng được, ban ngày đi học đừng ngồi lâu quá gây sức nặng đè áp
lên xương, để ta ghi cho cháu giấy xin phép nghỉ ngơi hai ngày, qua khoảng
chừng một tuần là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như tình huống nghiêm
trọng, phải lập tức trở lại đây chụp hình tái khám.”
Tiếu Lang “Bác sĩ…”
Bác sĩ “Hử?”
Tiếu Lang “Xương lồi ra sẽ lùi trở về chứ?”
Bác sĩ “Ha ha, hết sưng rồi liền lùi trở về, đừng sợ.”
Vương Mân “…”
Vương Mân giúp Tiếu Lang mua thuốc, toàn bộ từ đầu tới đuôi không
hề bắt Tiếu Lang bỏ ra một xu nào, lại còn ôn tồn hỏi “Có đói bụng
không?”
Tiếu Lang cúi đầu, hữu khí vô lực lắc đầu “Không muốn ăn.”
Vương Mân gọi xe taxi, Tiếu Lang khom người chui vào xe, không thể
ngồi xuống, cũng không thể đứng thẳng người, chỉ có thể khổ sở khom lưng
đứng.
Vương Mân lôi kéo Tiếu Lang, để cậu ta ngồi lên chân của mình “Như
vậy đỡ hơn chút nào không?”
Thanh âm của Tiếu Lang vẫn là đầy đau thương “Còn đau.”
Vương Mân trong lòng đau xót, không tự chủ được học động tác lúc nãy
của bác sĩ, đưa tay sờ sờ đầu Tiếu Lang “Xin lỗi nha.”
Tiếu Lang “…”