Tiếu Lang úp mặt xuống giường bệnh, thanh âm mang theo nức nở thảm
hề hề mà nói “Bác sĩ, cứu con với… Hu hu, con không muốn mọc đuôi
đâu…”
Bác sĩ nghe lời này ngẩn ra, lại cười ha ha, bảo “Xương cụt ai ai cũng có
hết.”
Tiếu Lang “Nhưng mà lại lồi ra, là biến dị sao?”
Bác sĩ “…”
Vương Mân “….”
“…Không phải.” bác sĩ đẩy kính lão, vừa dùng viết ngoáy ngoáy viết
bệnh tình, vừa hòa ái nhẹ nhàng giải thích “Tối hôm qua ăn những thứ gì?”
“Cải trắng xào trứng, thịt, cơm trắng…” Tiếu Lang thầm nghĩ, tối qua
đâu có ăn cái gì ảnh hưởng tới xương đâu ta…
Bác sĩ “Vậy còn buổi sáng?”
Tiếu Lang “Vẫn chưa có ăn.”
Bác sĩ “Bài tiết ra chưa?”
“…” Tiếu Lang “Vẫn chưa.”
Bác sĩ gật gật đầu, đẩy sổ bệnh qua đây, bảo “Trước hết đi uống thuốc để
súc ruột, cố gắng đi cho sạch, nửa giờ sau quay lại đây để làm kiểm tra bằng
ngón tay.”
Tiếu Lang “…đó là cái gì?”
Bác sĩ nhìn bộ dáng của Tiếu Lang, bất chợt muốn đùa giỡn cậu nhỏ này
một chút, hòa ái bảo “Thông qua lỗ hậu môn làm kiểm tra, xác nhận xem