mạng thật đúng không. Ha ha, thoải mái chút đi.”
Tiếu Lang nhăn nhó mặt mày, trong lòng cân nhắc đắn đo đạo đức của
bản thân (liên quan tới việc làm thế là có lỗi với Giang Tử Phong hay
không).
Vương Mân ghẹo cậu “Có rảnh quan tâm người khác, sao không tự lo
cho chính mình đi.”
Tiếu Lang “?”
“Tài liệu chế tạo thần khí cho em anh đã kiếm được hơn phân nửa, mấy
thứ còn lại Đại Mạch Trà đã đồng ý tìm giúp anh nội trong tuần này.”
Vương Mân mỉm cười đầy ẩn ý, nói “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối
tuần sau là có thể hoàn thành a, thần khí thứ mười tặng cho em.”
Tiếu Lang “…” Được rồi, anh mình đây là đang muốn ám chỉ, cuối tuần
sau là có thể cưới, cưới mình sao?
☆ ☆ ☆
Dùng bữa tối ở bên ngoài xong, Tiếu Lang cúi đầu ủ rũ “Em không
muốn về ký túc xá chút nào.”
Vương Mân nói “Vây em muốn đi đâu?”
Tiếu Lang “Đi sân thể dục đi, nơi mà lần đầu em gọi anh là anh đó.”
Chỗ đặt xà kép kia sao? Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Được.”
Vương Mân đưa tay ra, Tiếu Lang rất là tự giác, cũng đưa tay ra cho
Vương Mân nắm.
Tiết trời cuối thu, sáu giờ tối mà trời đã muốn âm trầm, rất nhanh sẽ trở
nên tối đen.