Tiếu Lang đột nhiên cảm khái một câu “Nếu như em là con gái thì tốt
biết mấy.”
Vương Mân “…”
Giống như đang lẩm bẩm nói cho chính mình nghe, Tiếu Lang tiếp tục
nói “Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tay nắm tay
đi dạo, lần đầu tiên muốn phải bảo vệ một người, lần đầu tiên thu được một
món quà quý trọng…” nói tới đây, cậu đưa tay vuốt ve cái vòng khóa phúc
đeo trên tay, ngày hè Vương Mân sẽ giúp cậu tháo ra, đến khi nào mặc vào
áo dài tay sẽ đeo lại “…lần đầu tiên thích một người đến như vậy, những
thứ người khác làm, chúng ta cũng làm…. nhưng là tại sao, đồng tính luyến
ái, lại là không bình thường chứ?”
Thanh âm có chút yếu ớt đầy hoang mang của thiếu niên phiêu đãng
trong bóng đêm, khiến lòng người chợt quặn đau.
Vương Mân nắm tay cậu thật chặt, bàn tay hai người mười ngón lồng
vào nhau.
Tiểu Tiểu, anh cũng là lần đầu tiên thích một người như vậy, muốn toàn
tâm toàn ý cân nhắc lo lắng một người, cảm thấy vui vẻ bởi vì em vui vẻ,
bởi vì em bi thương mà lòng cũng bi thương… muốn cho em tương lai,
muốn cố hết sức bảo vệ em, trong tâm chỉ tồn một hi vọng nhỏ nhoi, mong
em mãi mãi ở lại bên cạnh anh…
“Thật may bởi vì em là nam.” Vương Mân đột nhiên nói.
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ánh mắt ngỡ ngàng.
Vương Mân nhẹ cười một tiếng, nói “May mắn em là nam sinh, anh mới
có thể chủ động chào hỏi bắt chuyện với em, ngồi cùng bàn với em, lại
được phân cùng một phòng ký túc xá với em, mới có thể dẫn em đi chơi
game, nhận em làm em trai của mình… Giả như em là nữ sinh, anh có thể