sẽ giữ khoảng cách với em, sẽ không cách nào hiểu biết được em, lại càng
không có khả năng dẫn em về nhà, cùng em ngủ chung một chiếc giường…
sau đó biết là, em cũng thích anh.”
…
Vương Mân “Cho nên, không liên can đến chuyện giới tính, Tiểu Tiểu,
người anh thích là em, chỉ là em mà thôi.”
Những lời này, nếu như bị ánh trăng nghe thấy được, phỏng chừng sẽ
giống như những áng văn mà tiểu thuyết miêu tả, nhẹ nhàng bay tới gần
một đám mây, sau đó vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng vùi mặt giấu sau vầng
mây…
Hôm nay bầu trời có rất nhiều mây, cho nên ánh trăng cũng có thể không
cần cố kỵ bất cứ điều gì, nấp sau lưng mây mà nghe lén.
Tiếu Lang nghe Vương Mân nói xong, cảm động muốn chết, nghĩ thầm :
a ~ không sai… Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm gì cơ chứ, dù sao anh thích
em, em cũng thích anh, như vậy chẳng phải đủ rồi sao. Tục ngữ có câu,
binh tới thì tướng đỡ, thủy đến thì đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường,
thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của sau này thì cứ để sau này rồi
mới nghĩ đi!
…
“Không bình thường chỉ là cái nhìn của người khác mà thôi, em cảm
thấy tự tại là được, chỉ là… chúng ta không thể thích nhau một cách quang
minh chính đại…”
Tiếu Lang : a ~ mặc xác! Quang minh hay không quang minh mình
không thèm biết, dù gì việc tình cảm nam nữ yêu sớm ở Hoa Hải cũng bị
cấm đoán thôi, lỡ như bị phát hiện không những bị chủ nhiệm tuyên cáo
trước lớp, còn bị báo về cho ba mẹ hay.. Cho nên vô luận là quen với nam