Hai người ngồi ở trên xà kép đặt ở một góc sân thể dục, Tiếu Lang vừa
ngồi xuống liền thả chân duỗi thẳng, tự nhiên đong đưa qua lại, lúc ẩn lúc
hiện, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm dùng mũi giày đẩy đẩy giày Vương
Mân. Vương Mân nhẹ cười một tiếng “Làm gì…”
Tiếu Lang “Anh.”
Vương Mân “Hm?”
Tiếu Lang “Anh~ anh~”
Vương Mân cười phì ra tiếng, đưa tay sờ sờ mũi nói “Em gọi anh
nghiêm túc như vậy, nghe có hơi kỳ kỳ.”
Tiếu Lang “Anh, chúng ta như vậy có phải là rất kỳ quái hay không?”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Hôm nay nói chuyện với Dạ Hành Vân a, ổng nói hai chúng
ta như vậy gọi là đồng tính luyến ái.”
Vương Mân “…Ừ.” Hệt như trong dự đoán của mình, có một số thứ
phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến…
Tiếu Lang “Đồng tính luyến ái có phải là không bình thường hay
không?”
Vương Mân trầm mặc hồi lâu, đúng vậy, là không bình thường, nếu như
em biết hai chúng ta như vậy sẽ có ngày bị người ngoài phỉ nhổ, không
được xã hội chấp nhận, em vẫn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ chứ?
Hai người im lặng không nói gì, nhìn lên không trung, mãi cho đến lúc
bầu trời tối đen đi.