Đúng a, Tiểu Tiểu cũng là một nam sinh, mình lại không phải nữ, dựa
vào cái gì mà cho rằng đối phương thích mình chứ? Vạn nhất chỉ là chơi
đùa một chút (?), về sau cảm thấy bản thân không chấp nhận quan hệ với
người cùng giới tính, cảm thấy ghê tởm, vậy phải làm sao đây? Cả đời dùng
tinh thần tình yêu kiểu Platonic sao? Bản thân mình tuyệt đối không chịu
đựng được như vậy!
Bất quá, Tiếu Lang không để cho Vương Mân tiếp tục lo lắng về mấy
thứ khác nữa.
Cậu kéo luôn cái quần lót duy nhất sót lại trên người Vương Mân xuống,
đối với “Tiểu Vương Mân” vọt ra ngoài, đầu tiên là hết hồn hít sâu một cái
“!!!”
Là nhìn trực tiếp a (?), là hàng thật (?), quả nhiên so với rình coi (?) hay
cách quần sờ sờ, kích thích hơn rất nhiều…
Tiếu Lang cả người nóng lên. Cậu dùng ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào
“thứ gì đó” vẫn còn đang theo quán tính nảy lên, sau đó dùng tay bao trùm
lấy.
…Đây là của anh mình, so với của mình… khác rất xa, chênh lệch thật
nhiều…
Tiếu Lang cầm lấy “Tiểu Vương Mân”, rơi lệ đầy mặt.
Vương Mân dở khóc dở cười nhìn Tiếu Lang, bàn tay thiếu niên nắm lấy
phân thân của mình bắt đầu chậm rãi di động.
Ngay lập tức, Vương Mân thể nghiệm được một trận khoái cảm mà bản
thân chưa từng tưởng tượng ập đến, được người mình thích dùng tay hầu
hạ, cùng với tự mình phát tiết sinh lý cho bản thân, căn bản không thể đánh
đồng với nhau.