Vương Mân đứng dậy khoác áo sơ-mi lên người, với tay lấy khăn mặt
cùng quần áo tắm rửa.
Tiếu Lang ngồi trên giường, mắt hướng về phía vách tường, không
ngừng não bổ : ban ngày ban mặt, người khác đang bù đầu với kỳ thi Đại
học, hai người họ thì cùng nhau đi tắm…
“Mau lên.” Vương Mân chuẩn bị xong mọi thứ, xoay người lại gọi Tiếu
Lang “Em đừng hòng nghĩ chạy trốn ha, lúc nãy anh thấy rõ là em cũng
cương lên a.”
Tiếu Lang “!!!”
☆ ☆ ☆
Ba giơ chiều, hai người lén la lén lút chui vào phòng tắm tập thể. Giờ
này trong phòng tắm tuyệt đối không có ai cả… nhưng cũng không thể bài
trừ khả năng sẽ có ai đó giống hai người họ, đầu óc bị rút gân đi tắm rửa giờ
này.
Không công bằng, thực sự rất không công bằng! Lúc nãy hẳn là nên đổi
vị trí, Vương Mân giúp mình trong phòng ký túc, vào phòng tắm mới tới
lượt mình giúp Vương Mân…!
Phòng ký túc ít ra cũng có thể khóa trái lại, còn nơi này… căn bản là cái
chỗ công cộng a!
Lỡ đâu bất cẩn, có người xông vào, vén lên màn buồng tắm của hai
người…
Tiếu Lang có chút vô lực mà nghĩ, bên dưới chẳng những không héo
xuống, ngược lại càng hùng hổ hơn…
…Kháo!