Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Vương Mân bắn trên tay Tiếu Lang.
(Vương Mân : nhanh vậy = =+ / Tiếu Lang : mỏi tay chết…)
Nhìn biểu tình đầy sắc dục hiếm thấy chưa kịp biến mất trên mặt Vương
Mân, Tiếu Lang nhịn không được nổi cơn trêu đùa, cậu đưa tay mình giơ
đến trước mặt Vưong Mân, nói “Của anh nè.”
Kỳ thật lúc này, vẻ mặt của Tiếu Lang cũng chẳng khá hơn chút nào so
với Vương Mân, sắc mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, quả thật là một
con yêu nghiệt rành rành ra đấy!
Cậu hỏi như vậy, làm như vậy, chẳng qua chỉ để che giấu bản thân khẩn
trương mà thôi.
Vương Mân ngồi dậy, với tay rút khăn giấy, lau khô sạch sẽ lòng bàn tay
của Tiếu Lang, nhẹ giọng hỏi “Cảm thấy… chán ghét không?”
Tiếu Lang sửng sốt một chút, lập tức nói “Không có”, một tay quần lên
ôm cổ Vương Mân, áp sát mặt vào Vương Mân hôn một cái thật kêu, nói
“Em thích anh!”
Vương Mân “…”
Vương Mân cảm động tới mức không nói nên lời, cậu liền như vậy…
không mặc gì, ôm lấy Tiếu Lang. Trầm mặc hồi lâu mới nói “Đi tắm đi.”
Tiếu Lang “A? à, anh đi tắm sao?” Tiếu Lang toàn thân vẫn bình
thường, cũng không có đổ mồ hôi.
Vương Mân nói “Cùng tắm.”
Tiếu Lang “…”