Vương Mân tìm một góc khuất người, Tiếu Lang cố ý bày ra cảnh “Nơi
này không ai” mà cầm quần áo để thay của mình cùng sữa tắm dầu gội đầu
bỏ vào buồng bên cạnh, sau đó lại cởi quần áo trên người, cũng vắt ở buồng
bên kia, tiếp theo mở vòi nước, giả bộ như đang có người tắm ở trỏng.
“Tiểu Tiểu, qua đây.” Vương Mân phô trương (?) tiếp đón Tiếu Lang
qua chỗ mình, Tiếu Lang len lén vén mành lên, đưa cổ nhìn xung quanh,
thấy không có người nào, liền nhanh chóng vọt qua bên chỗ Vương Mân.
Vương Mân lúc này cũng đã cởi sạch quần áo trên người, cả người đứng
thẳng, thân thể trần trụi bị nước cọ rửa, càng tỏ ra khỏe mạnh lại gợi cảm.
Lúc này không thể so với lúc nãy, lúc nãy là Vương Mân nằm trên
giường, còn mình thì ngồi trên người Vương Mân, có thể nhìn từ góc độ
cao a! Bây giờ Vương Mân đứng thẳng, dáng người so với mình cao hơn
một khúc, chân cũng dài hơn mình, chỗ kia còn bự hơn mình… trong nháy
mắt, Tiếu Lang bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Vương Mân cười tủm tỉm, đưa tay túm lấy cánh tay Tiếu Lang, kéo cậu
qua.
Tiếu Lang cứ tưởng Vương Mân đây là muốn trực tiếp “xông lên” thôi,
chỗ kia của mình đang vô cùng phấn chấn ngóc đầu lên cao, chờ đợi có cái
gì đó đến an ủi…
Ai ngờ, Vương Mân chỉ cầm khăn tắm, bắt đầu chà lau cơ thể cho Tiếu
Lang.
Bắt đầu từ cổ, từng chút từng chút nhích dần xuống, dùng sức lau thật
mạnh, mới cái đầu tiên đã khiến Tiếu Lang đau đến hú lên.
“A~~ đau quá! A….Á…! Ma ơi ~~~ đau~~~!”