Vương Mân mặc kệ người nào đó thảm thiết kêu la, vô cùng chăm chú
giúp Tiếu Lang lau chùi cáu bẩn trên người.
Cũng may tên này bộ dáng vừa trắng lại vừa sạch sẽ… không biết bẩn
đất này tích ở trên người bao lâu rồi nữa =_=?
Ngoại trừ tiểu điểu, trên người Tiếu Lang mỗi một tấc đều được Vương
Mân chà lau sạch sẽ, chà lau xong rồi, toàn thân Tiếu Lang trở nên đỏ bừng,
da thịt cậu vốn đã trắng, lúc này lại biến trở thành một con tôm đỏ hồng non
mềm. Có điều là… tiểu điểu ở dưới đã sớm mềm nhũn rủ xuống vì đau…
Tiếu Lang khóc không ra nước mắt, đưa tay nhéo eo của Vương Mân,
lên án hành động “bạo hành” của đối phương.
Lúc nãy tui tận tâm tận lực hầu hạ anh, bây giờ lại tra tấn tui! Hỗn đản
a!!
Ngay lúc này, tay của Vương Mân đột nhiên đặt lên hạ thân Tiếu Lang.
Tay Vương Mân nóng hơn cả nước ấm, Tiếu Lang chỉ cảm thấy phân
thân của mình đột nhiên ấm áp vô cùng, đầu gối không tự chủ được trở nên
run rẩy.
Vương Mân giống như đoán trước được vậy, đứng sẵn ở sau lưng Tiếu
Lang, hơi hơi ôm lấy cậu, môi đặt kề sát bên vành tai Tiếu Lang, chỉ cần
vươn lưỡi là có thể liếm đến.
“Bây giờ tắm chỗ cuối cùng…” Vương Mân cắn vành tai cậu, nói.
Mẹ…nó, Vương Mân thật đáng ghét mà, hic hic…”
Tiếu Lang dựa lưng vào ngực Vương Mân, nhỏ giọng nức nở thành
tiếng, tay cũng vô ý thức níu lấy cánh tay Vương Mân.