không hề hay biết như vậy…
Khó trách tuần trước trở về nhà thì thấy em mình cả gương mặt lạnh
lùng. Bất quá, cả năm nay Tiếu Lang vốn cũng đã quen với tính tình lúc ôn
hòa lúc phản nghịch của Tiếu Mông, thành ra chỉ nghĩ là trước khi thi cảm
xúc có chút bất thường cũng là chuyện không thể tránh.
Tiếu Lang cảm giác trong lòng áy náy muốn chết, từ lúc vào Hoa Hải, ở
lại ký túc xá, có Vương Mân, cuộc sống của mình liền trở nên lúc nào cũng
phong phú, lúc nào cũng vui vẻ, liền lơ là không để ý quan tâm đến đứa em
trai duy nhất của mình…
So sánh với Vương Mân mà nói, một người làm anh như mình quả thực
là quá sức thất bại đi!
“Mẹ, có liên lạc thử với cô gái kia chưa? Có khi Tiếu Mông đang ở chỗ
người ta thì sao!” Tiếu Lang hỏi.
“Liên hệ rồi, cũng đến tận cửa hỏi thăm nhà người ta, con gái nhà họ
năm nay lên cấp ba, lớn hơn em con những ba tuổi (…)” Tiếu mẹ bất đặc dĩ
mà nói, thoạt nhìn tựa như đang tự kiểm điểm lại sai lầm của mình “Lúc đó
mẹ đâu có biết con bé kia phải chuẩn bị thi lên đại học đâu, nếu sớm biết
trước mọi chuyện như vậy, mẹ đã không gọi cho người ta rồi, ai… Mông
Mông khi đó bị ba con đánh một trận, chắc là nén giận trong lòng…”
Tiếu ba đột nhiên xen lời vào, hét to một tiếng “Giận cái quỷ! Thứ con
cái bất hiếu như nó, không dánh chết coi như là may cho nó rồi!!!”
Tiếu Lang nghe xong đột nhiên rùng cả mình, ba mình lâu lắm rồi chưa
từng tức giận tới như vậy, xem ra thằng Mông lần này gặp rắc rối to rồi, cho
dù nó tự mình trở về cũng không tránh khỏi ăn một trận đòn…
Tiếu mẹ thởi dài, nói “Con bé kia cũng bảo là không biết Mông Mông đi
nơi nào, lúc ba với mẹ nói mọi chuyện cho nó nghe, con bé còn khóc đỏ cả