Tiếu Lang rút xấp giấy ra, lật từng tờ từng tờ mà xem, có tranh vẽ đàn
piano cùng nhạc phổ, có tranh dùng than chì phác họa con mèo lười biếng
dưới gốc cây, có tranh là một cô gái tùy ý giơ tay lên che ánh nắng lại, có
một số ít là vẽ phác vài người bạn học ngủ gà gật trong lớp…
Có vài tranh thoạt nhìn thực tùy ý thoải mái, có vài tranh cảm giác rất tỉ
mỉ rất tinh tế…
Mỗi một tranh vẽ, đều giống như là một tấm ảnh chụp, một cảnh phim
độc nhất vô nhị.
Trong tiềm thức, vẫn luôn luôn tán thưởng đứa em này, là đối tượng mà
bản thân ngưỡng mộ… Nó có thiên phú hội họa xuất sắc như vậy, có được
thế giới nội tâm phong phú như vậy…
Không giống với mình, ngoại trừ học tập ra, chẳng biết cái gì cả.
Em trai của anh, em bỏ nhà đi đâu vậy chứ?
Lơ đãng một chút, đột nhiên có hai tấm giấy nho nhỏ từ giữa xấp giấy vẽ
rớt ra, Tiếu Lang nghi hoặc cúi người nhặt lên xem thử—— Học viện đào
tạo nghề nghiệp mỹ thuật Vinh Nghệ : chiếc nôi của các họa sĩ tương lai.
Này là cái gì? Quảng cáo? Hay là chương trình chiêu sinh.
Nội dung trên hai tờ giấy quảng cáo nọ giống hệt nhau, giống như mấy
loại ấn phẩm quảng cáo tuyên truyền hay được người ta phát ngoài đường,
Tiếu Lang lướt nhìn một chút nội dung, bên trên ngoại trừ tổng quát sơ lược
về học viện ra, còn có vài dòng thông tin về yêu cầu nhập học cùng phương
hướng đào tạo này kia.
Một trong số hai tờ, bị ai đó dùng bút máy gạch dưới vài đoạn, ví dụ như
thông báo khai mở khóa học tượng thạch cao, khóa học tốc họa tả thực, tốc
họa phong cảnh, thiết kế ba chiều, đồ họa máy tính, vân vân… lại ví dụ như