yêu cầu chiêu sinh, phải là tốt nghiệp sơ trung trở lên, nộp mười tác phẩm
của cá nhân, bản sao hộ khẩu của chính mình, 50 tệ lệ phí báo danh, vân
vân…
Tiếu Lang nghĩ, chẳng lẽ là thằng Mông tâm huyết dâng trào chạy đi báo
danh vào trường chuyên nghiệp trung cấp này chứ? Không thể nào đâu, cái
loại nhân tài học ở Nhất Trung mà vẫn có thể giữ được thành tích mười
người đứng đầu như nó, dù cho là thi lên đại học cũng có thể vào được
trường đại học rất khá…
Cũng ngay lúc này, Tiếu Lang mắt sắc phát hiện trên tờ quảng cáo có ghi
chú về thời gian nhập học : chỉ cần mang đủ học phí nộp là có thể bắt đầu
nhập học bất cứ lúc nào….
Cậu cầm theo cả xấp tranh cùng tờ quảng cáo trở ra phòng khách, nôn
nóng hỏi “Mẹ, mẹ xem cái này đi!”
Tiếu mẹ nhận lấy tờ quảng cáo, nhìn trong chốc lát, mi đầu nhăn thật
chặt đứng dậy đi vào phòng ngủ lục lọi ngăn kéo “Mông Mông từng đụng
vào bản hộ khẩu trong nhà!” Tiếu mẹ kêu lên.
“Đưa cho ba xem!” Tiếu ba đưa tay đoạt lấy tờ quảng cáo, ngồi trên ghế
sofa, vừa hút thuốc vừa nhìn.
Tiếu Lang cũng tiếp tục đứng xem ké, trên quảng cáo viết là học viện
theo lối chế độ giáo dục ba năm, về sau vẫn có khả năng đăng ký tham gia
thi lên đại học, nhưng lại giới hạn chỉ được phép thi vào những trường đại
học mỹ thuật, còn nếu không thi đại học thì, sau khi tốt nghiệp có thể tìm
những công tác tương quang tới mỹ thuật để làm, ví dụ như quảng cáo, thiết
kết… Học phí mỗi năm là 3000 tệ, bao gồm luôn chi phí ký túc xá cùng ăn
uống, đối với những trường cao trung cùng cấp mà nói, chi phí này khá mắc
(học phí Hoa Hải mỗi năm chỉ đóng 1000)… Nếu Tiếu Mông muốn gạt
người nhà lén vào học việc này, ít nhất cũng phải có 3000 tệ a!