Có lẽ rất nhiều năm về sau này, Tiếu Lang sẽ dần dần lý giải được, rằng
mỗi người đều tự có phương thức sống riêng của bản thân mình, hoặc là
dần dần từng bước nhưng làm đâu chắc đó, hoặc đột phát ý tưởng mà bỏ
trái theo phải, nhưng mà mỗi một loại lựa chọn, mỗi một cách thức sống,
đều không thể để người ngoài nhìn vào mà nhận xét là tốt hay xấu, là đúng
hay sai.
Tiếu Mông vẫn chưa trưởng thành, mà Tiếu Lang cũng chưa hẳn đã
trưởng thành… Chỉ là Tiếu Lang ngoan ngoãn nghe lời bước đi trên “con
đường đúng đắn” mà xã hội này thừa nhận, còn Tiếu Mông thì lại không,
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiếu Mông gọi đến nhà, cô giáo bảo đã
liên hệ với tất cả các bạn học cùng lớp với Tiếu Mông, bao gồm cả những
học sinh mà lúc bình thường vẫn hay kề cận với Tiếu Mông, tất cả đều bảo
không biết Tiếu Mông đi đâu… Một Tiếu Mông trong mắt của mọi người,
là một kẻ có tài khí, rất mạnh mẽ, rất cao ngạo, thích một mình một cõi,
không dễ tiếp cận, ngoại trừ thường chạy sang bên cao trung thì, chưa từng
thấy Tiếu Mông thân với bất cứ ai.
Tiếu Lang cảm thấy rất kỳ lạ, em trai mình thoạt nhìn cũng đâu có vẻ gì
là lầm lì đâu, vậy mà ở trường lại không có đến một đứa bạn thân!
Sau, Tiếu mẹ lại gọi điện sang nhà của cô bé kia, đề cập tới chuyện về
mẩu quảng cáo học viện đào tạo mỹ thuật, đối phương khóc thút thít thẳng
thắn nói quả thực có biết việc này, nhưng mà lúc ấy cũng không nghĩ là
Tiếu Mông lại thực sự làm như vậy.
Một khi đã xác định được mục tiêu, Tiếu ba Tiếu mẹ lập tức ngồi cả đêm
chạy xe đi đến học viện đào tạo mỹ thuật trong tờ quảng cáo kia, còn Tiếu
Lang thì bị bắt ở nhà coi chừng điện thoại, chờ tin tức.
☆ ☆ ☆
“Số A phố Y trấn X huyện Z, E thị.”