Tiếu ba tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, vội vàng hỏi Tiếu mẹ “Bà dạo
này có bị mất tiền hay không, bình thường cho thằng quỷ sứ kia bao nhiêu
tiền?”
“Mất tiền cái gì mà mất, mỗi tháng cho nó hai trăm tiền để xài, hai trăm
tiền cơm trưa, ngoài hai cái đó ra thì hết rồi.” Tiếu mẹ ngẫm nghĩ, đột nhiên
nắm tay nói “Học kỳ này phí phụ đạo nó xin nhiều hơn mọi khi!”
Hai người lập tức tìm sổ điện thoại lục số của giáo viên dạy phụ đạo cho
Tiếu Mông hỏi thử, mới biết hóa ra cả học kỳ này Tiếu Mông quả thực
không hề tham dự học phụ đạo…
Lớp phụ đạo mà Tiếu Mông tham gia là ở nhà của một giáo viên tổ chức
lớp giảng dạy giải đề riêng biệt cho cá nhân học sinh, loại lớp học nhỏ này
tập trung trọng điểm hơn lớp học thường, có thể đề cao thành tích của học
sinh trong thời gian ngắn. Ở C thị, phụ đạo mỗi hai tiếng là 50 tệ, lớp về
nghệ thuật thì 60 tệ một tiếng, Tiếu Mông học kỳ này phụ đạo tiếng Anh
cùng mỹ thuật, một tháng 640… Muốn để dành đủ 3000 tệ, dù là cộng thêm
khoảng tiền lì xì không được nhiều lắm của nó, cũng phải tích cóp hơn hai
ba tháng.
Tiếu Mông gạt tiền của gia đình… Vậy cũng tức là, lần này Tiếu Mông
bỏ nhà trốn đi cũng không phải do xúc động, mà là có kế hoạch từ trước!
Tiếu Lang không biết trong lòng ba mẹ mình lúc này suy nghĩ thế nào,
nhưng bản thân cậu đối với thằng em này vừa tức giận lại có hơi khâm
phục… Tức giận bởi vì nó ương bướng không hiểu chuyện, quá tùy hứng,
phản nghịch gia đình, nhưng đồng thời cũng khâm phục quả quyết của nó,
không phải ai ai cũng có được dũng khí như vậy!
Nhưng suy cho cùng thì, đến tận lúc này, Tiếu Lang vẫn là cảm thấy, em
mình làm vậy là không đúng.