mắt, nhà bên ấy hiện tại cũng đang nơi nơi tìm Mông Mông giúp chúng ta.
… Tiếu Mông nha, mày cũng quá độc ác rồi, chơi tình chị em, thi không
đạt, bỏ nhà trốn đi… những chuyện đánh chết tao cũng không dám làm mày
đều chơi tuốt! Thôi để tao làm em mày luôn cho rồi đi!
Tiếu Lang yên lặng gào rú trong nội tâm, lại không thể không bắt buộc
bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh… bình tĩnh…
☆ ☆ ☆
Vào phòng của Tiếu Mông, Tiếu Lang bước đến gần bàn, tùy tay lật lật
mấy quyển sách tham khảo đặt trên bàn học, có một quyển là lúc trước Tiếu
Lang tự mình mua, sách hiếm tuyển tập đề thi trung học… Lật ra xem, cũng
không phải là làm sạch sẽ từ đầu chí cuối, nhưng cảm giác cũng không phải
như là chỉ tùy tiện lật vài tờ ở đầu ra xem… Chỉ có vài đề được đặc biệt lựa
chọn từ trong quyển sách ra để làm thử, có thể thấy được Tiếu Mông là ví
dụ của người biết cách học tập.
Tiếu Lang cảm thấy lần này em mình không phải đơn giản chỉ là thi
không đạt mà bỏ nhà trốn đi, nếu thật vậy thì nó cũng quá ngây thơ rồi…
Trong ấn tượng của cậu, Tiếu Mông tuy rằng không hiểu chuyện cho lắm,
nhưng mà nó rất có chủ kiến, tự dựng cho mình một cách sống riêng (mặc
dù trong mắt Tiếu Lang thì nó không thực tế chút nào), nói đến cùng cũng
là hiểu rõ đạo lý.
Trừ bỏ sách tham khảo ra, trên bàn học còn có giấy nháp cùng vài cây
bút, đặt một cách tùy tiện, giống như Tiếu Mông có thể tùy thời trở về, tiếp
tục ngồi ở trước bàn học, ngồi ì trên ghế dựa xoay tới xoay lui.
Cậu đưa tay kéo ngăn bàn của Tiếu Mông ra, kinh ngạc phát hiện, trong
ngăn bàn có để một xấp giấy phác họa thật dày…
Là tranh phác họa do Tiếu Mông vẽ sao?