Tiếu Mông nhìn xem mà cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, càng lúc càng
chắc chắn hơn về bí mật không thể nói của anh mình cùng Vương Mân mà
mình vừa mới phát giác… Nhưng hiện tại, người không có quyền lên tiếng
nhất lại là mình, thế nên Tiếu Mông chỉ có thể đứng yên ở đó, cúi đầu
không lên tiếng.
Tình huống của Tiếu Lang không cần phải nằm viện, cũng không cần
phải vào nước biển, chỉ cần bó thuốc thúc đẩy xương cốt nhanh chóng sinh
trưởng lại, cùng với phối hợp tĩnh dưỡng, đúng hạn tái khám là được… Thế
nên ngay đêm hôm đó, Tiếu Lang liền cắn răng chịu đau trở về nhà.
Đây là lần đầu tiên Vương Mân đến nhà Tiếu Lang, ấn trình độ cuộc
sống của dân chúng C thị mà nói, điều kiện của gia đình Tiếu Lang không
kém, coi như là trên mức khá giả. Một căn hộ chung cư hơn hai trăm mét
vuông, phòng ở cùng với trang trí bên trong đều còn rất mới, bày biện gia
cụ mặc dù không phải quý giá sang trọng như trong nhà mình vậy, nhưng là
chỉnh chu gọn gàng đâu vào đấy.
Chỉ là trong phòng khách bừa bãi lộn xộn đến mức làm người ta nhìn
thấy có chút sợ hãi, trên sàn nhà rơi đầy xác báo chí, khăn tay, hoa quả dập,
remote bị đập vỡ ra nhiều mảnh, cả cái bàn trà thủy tinh làm Tiếu Lang bị
thương cũng nằm kia.
Vương Mân lúc này mới sợ hãi nghĩ, nếu như bàn trà này làm bằng chất
liệu gỗ lim giống bàn trà ở nhà mình, ném vào người Tiếu Lang một cái,
phỏng chừng Tiểu Tiểu mạng nhỏ đều mất!
Tiếu Lang ngủ ở phòng ngủ của mình, Vương Mân cõng cậu vào phòng,
Tiếu mẹ theo sau, lại tủ treo quần áo lôi ra chiếc mền lụa trải ở trên giường
trước, sau đó mới để Tiếu Lang nằm xuống. Tiếu Lang oán giận nói “Trời
nóng muốn chết còn bắt nằm úp trên chăn bông!”