Tiếu Mông thu được ánh mắt của mẹ mình, hiểu ý lập tức nói “Mân ca
nếu không chê thì tạm ngủ chung với em một bữa đi.”
Vương Mân gật đầu “Cũng được, vậy làm phiền.”
Tiếu Lang vui vẻ, khóe miệng cong cong hướng về phía Vương Mân
nháy mắt ra hiệu.
Tiếu mẹ đi chuẩn bị bàn chải đánh răng mới cùng khăn mặt mới cho
Vương Mân, sau đó lại bận rộn xoay người đi thu dọn tàn cục ở phòng
khách, cảnh tượng trong nhà lúc nãy khiến con trai lớn đánh mất mặt mũi
trước bạn học mình, mà bản thân bà cũng rất khó chịu.
Tiếu Mông cũng định phụ giúp mẹ quét dọn, nhưng lại bị Tiếu mẹ trừng
mắt liếc một cái nói “Dẫn bạn của anh con về phòng đi, tâm sự với người ta
một chút, nhìn người ta đi, lớn hơn con có bao nhiêu đâu mà đã hiểu chuyện
như vậy, học người ta một chút!”
☆ ☆ ☆
Vương Mân tắm sơ một chút, mặc vào áo ngủ của Tiếu Lang, kích cỡ
hơi nhỏ chút, Tiếu Mông bèn lục tìm trong tủ một cái áo thun đưa cho
Vương Mân đổi, Vương Mân không thèm để ý ngay tại trước mặt Tiếu
Mông cởi áo ra thay, để lộ cơ bụng cùng cánh tay rắn chắc.
Vương Mân cao hơn Tiếu Mông cũng không nhiều lắm, cho nên lần này
áo coi như vừa vặn.
Thay áo xong, Vương Mân bước đến trước tủ sách của Tiếu Mông nhìn
một chút, Tiếu Mông hỏi “Nghe nhạc không?” vừa hỏi, vừa tự quyết định
lấy một cái đĩa CD hòa tấu dương cầm bỏ vào máy nghe nhạc.
Vương Mân “CD của em nhiều thật nhỉ, toàn là bản gốc sao?”