Vừa nghĩ đến Tiếu Lang đã bị mình kéo gia nhập vào lãnh địa của chính
mình, trở thành vật sở hữu của mình, Vương Mân cảm thấy vô cùng cao
hứng.
Tiếu Mông rất tự giác nhường một bên giường mà anh hai mình thường
ngủ cho Vương Mân, nếu như đổi ngược lại là ở chỗ khác, người khác, mà
bảo Vương Mân cùng một nam sinh xa lạ ngủ chung giường, cậu tuyệt đối
sẽ không ngủ được, cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng chỗ này lại có mùi
của Tiểu Tiểu, gối nằm, chăn mền đều là những thứ Tiểu Tiểu từng dùng
qua, tưởng tượng như vậy, Vương Mân cũng thấy có chút hưng phấn.
Tiếu Mông điều chỉnh máy CD phát nhạc thiết trí thành loại hình giấc
ngủ, nằm trên giường, nói “Tắt đèn.”
“Ừ.” Vương Mân là một người im lặng, Tiếu Mông cũng không giống
với anh hai mình thích ồn ào huyên náo, vì thế hai người im lặng ở cạnh
nhau liền khiến không khí lâm vào trầm mặc, vừa nghe nhạc vừa tự mính
uy nghĩ…
Vương Mân thì ảo tưởng, sau này sẽ có một căn nhà nhỏ thuộc về mình
và Tiểu Tiểu, hai người sẽ sinh hoạt bên nhau, giống như hai cốc nước được
rót vào cùng một chiếc bồn, hết thảy những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống
đều sẽ thẩm thấu vào lẫn nhau, không hề phân biệt là của anh hay của em.
Còn Tiếu Mông lại suy nghĩ đến tiền đồ của mình, đến ngày mai đầy
thảm đạm, đến một đống tàn cục đang đợi mình thu thập, suy nghĩ vấn đề
này trong chốc lát lại chuyển sang rối rắm vấn đề quỷ dị trong quan hệ giữa
anh mình và Vương Mân.
Cậu trở người qua lại, không tài nào ngủ được, Vương Mân cũng không
để ý cho lắm, vốn dĩ cậu không phải là loại người sẽ chủ động chào hỏi hay
bắt chuyện với người khác, càng không có thói quen tâm sự với người khác.