Tiếu Mông “ừ” một tiếng, ngữ điệu có vẻ đầy kiêu ngạo, nhưng trả lời
xong rồi, nháy mắt vẻ mặt lại trở nên suy sụp.
Cậu nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi bản thân phải ở trong căn
phòng ký túc xấ cũ nát dành cho học sinh kia, thứ gì cũng không có… Lúc
quyết định bỏ đi, không hề có chút cảm giác những thứ như CD sách vở này
có trọng yếu, quý giá với mình bao nhiêu, nhưng hiện tại mất rồi lại có trở
về, mới giật mình phát giác hóa ra bản thân vô cùng “giàu có”.
Phải rồi, sở hữu hết thảy những thứ này đều là ba mẹ cho mình, là gia
đình này cho mình… Dẫu cho trong lòng luôn biết rõ như vậy, lại vẫn cứ
quật cường không chịu cúi đầu, nên mới gây ra cảnh ngộ giờ phút này.
Vương Mân quét mắt nhìn ngắm bài trí trong phòng : máy CD Sony, loa
nghe Matsushita, dương cầm Hương Sơn, thiết bị âm nhạc coi như đầy
đủ… Trên giá sách còn có một hàng cầm phổ cùng tập tranh được sắp xếp
ngay ngắn gọn gàng… Ở niên đại này mà nói, cầm phổ cùng tập tranh đều
là những loại sách đắt tiền.
Ngoại trừ những thứ đó ra, trong phòng còn đặt máy vi tính, bóng rổ,
vợt đánh tennis, bảng phóng phi tiêu, những món đang lưu hành trong giới
thiếu niên đương thời.
Tiếu Mông thật sự có một gia đình với hoàn cảnh điều kiện khiến tất cả
những thiếu niên khác phải hâm mộ, đố kị…
Đối lập với Tiếu Mông, Tiếu Lang đơn giản hơn rất nhiều, hay cũng có
thể nói ở phương diện này, ý thức cái tôi của cậu ấy phi thường khiếm
khuyết, vô luận dù là ở trường học hay ở trong nhà, đều không có một lãnh
địa tư nhân thuộc riêng về bản thân mình… Có đôi khi, người giống như
Tiếu Lang vậy lại càng có thể dễ dàng thích ứng với mọi loại hoàn cảnh
hơn, là một người mà bất luận ở nơi nào đều có thể nhanh chóng dung nhập
vào quần thể.