“Lần này nằm úp là phải nằm nguyên cả một tháng đấy, nằm trên chiếu
con nhắm mình chịu nổi không!?” Dù sao vẫn là người làm mẹ cẩn thận,
Tiếu mẹ nói “Nếu thấy nóng thì mở điều hòa, lót chăn tơ ở dưới, có nằm sấp
cũng thoải mái hơn.”
Vương Mân đặt Tiếu Lang xuống dưới, lập tức nghe thấy tiếng kêu đau
thảm thiết của người nào đó, Vương Mân nhíu mày hỏi “Sao vậy? Đau lắm
sao?” Tiếu Lang nhíu chặt mi đầu bĩu môi, điều chỉnh tư thế rồi mới nằm úp
người xuống.
Sắp xếp chỗ nằm cho Tiếu Lang xong rồi, Tiếu mẹ mới an bài chỗ ngủ
cho Vương Mân. Trong nhà chỉ có ba cái phòng ngủ, phòng của Tiếu Lang
vẫn luôn để làm phòng cho khách, hiện tại người bị thương coi như là lớn
nhất, độc chiếm cả cái giường, nhưng nếu để cho vị “khách” này ngủ chung
phòng với Tiếu mông, có vẻ không được ổn lắm.
Tiếu Lang cố gắng nhúc nhích thân thể nhíchi sang một bên, miệng nói
“Ngủ với con ngủ với con, giường của con lớn!”
Tiếu mẹ đang định mở miệng phản đối, đã nghe Vương Mân mở miệng
chỉ trích trước cả mình “Đừng động đậy, bị thương còn không chịu an phận
nữa!”
“…” Thân thể Tiếu Lang lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
Vương Mân nghiêm túc nói “Ngủ chung lỡ đụng vào vết thương làm
đau thì sao? Vậy đi, để lát tối tớ đón xe trở lại trường.”
“Không được, không được đi!” Tiếu Lang vội la lên.
Tiếu mẹ cũng mở miệng ngăn cản “Đã trễ thế này rồi, vẫn là ở lại nhà
của chúng ta ngủ một đêm đi!”