Tiếu mẹ chỉ ngủ được có ba tiếng, bà quét dọn phòng khách đến hơn nửa
đêm, tới lúc năm giờ sáng lại phải thức dậy sang phòng giúp Tiếu Lang lau
lưng, bôi thuốc, sau đó lại trở ra bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Vương Mân
chính là giật mình tỉnh dậy giữa một trận hương khí bữa sáng này. Liếc mắt
nhìn sang, thấy Tiếu Mông co ro lại ngủ ở sát mép giường một cách tội
nghiệp, chừa ra hơn phân nửa cái giường để cho mình nằm.
Vương Mân trong lòng tràn đầy bất an, ngồi dậy gấp mền xếp gối, sau
đó nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa ra ngoài.
“Dì, thức sớm như vậy?” Vương Mân bước đến trước cửa phòng bếp,
chào hỏi Tiếu mẹ.
“A, dậy rồi? Sao không nằm ngủ thêm một lát nữa đi?”
“Không cần ạ, bình thường giờ này là con rời giường rồi.”
“Mau đi rửa mặt đi, rồi ra dùng cháo hầm xương.” Tiếu mẹ nói, dùng tay
nhẹ nhàng nhấc nắp nồi cháo lên, dùng giá múc nhẹ nhàng khuấy vài cái,
nháy mắt mùi xương hầm tỏa ra bốn phía.
“Dạ.” Im lặng nhìn nửa mặt nghiêng của Tiếu mẹ trong chốc lát, mới
xoay người đi rửa mặt. Trong nội tâm Vương Mân lúc này đầy ắp cảm giác
ấm áp, chẳng phải sao, cuộc sống mà trước giờ mình vẫn luôn hướng đến
chẳng phải vẫn là như thế này sao… Loại cuộc sống bình thàn, mà tràn đầy
cảm giác hạnh phúc.
Rửa mặt xong, lại đi ra phòng ăn, trên bàn lúc này đã có một bát cháo
múc đầy được đặt sẵn, hai quả trứng luộc chiên dầu, một đĩa nước tương.
“Mặn nhạt đã vừa miệng chưa?” Tiếu mẹ ở trong phòng bếp hỏi.
Vương Mân thổi một chút, nhẹ húp một hơi, nói “Được rồi.”