“Uống thuốc giảm nhiệt chưa?”
“Sáng sớm mẹ đã bắt em uống rồi.”
“Thức dậy hồi mấy giờ?”
“Có ngủ đâu mà thức chứ…” Tiếu Lang tựa như một chú cún con, dùng
đầu của mình đẩy đẩy bàn tay Vương Mân đang vỗ đầu mình.
Vương Mân vỗ vỗ lên gáy Tiếu Lang, nói “Anh gọi lên trường xin phép
nghỉ ở nhà với em chịu không?”
Tiếu Lang ngước mắt, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn, giống như
muốn xác thực, chỉ nghe Vương Mân ôn nhu nói “Anh nói thật.”
Tiếu Lang nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói “Thôi đi, dù sao cũng sắp
nghỉ rồi.” Không thể xử sự theo cảm tính được, mình và Vương Mân quan
hệ có mức quá tốt đi, ở trường học mọi người ai nấy đều quen nhìn bọn họ
ngày ngày đều quấn quít lấy nhau, nhưng ở nhà không giống vậy. Hai người
quấn quít một hồi không biết kềm chế, rất nhiều thời điểm đều là không
thèm quan tâm đến chuyện xung quanh có người hay là không, nếu ở nhà
mà vẫn như vậy không e dè kiêng kị, khẳng định sẽ có chuyện xảy ra. Vẫn
là nhịn một chút, tránh một chút đi.
Lúc này, Tiếu Lang vẫn còn chưa biết em trai mình đã muốn rõ mười
mươi quan hệ giữa mình và Vương Mân. Tối hôm qua, Vương Mân cũng
dặn dò với Tiếu Mông, đừng tỏ vẻ như mình đã biết, nếu không e là Tiếu
Lang sẽ cảm thấy áp lực.
Ở lại nhà Tiếu Lang dùng cơm trưa xong, Vương Mân cùng Tiếu mẹ trở
về Hoa Hải, Tiếu mẹ thì đi lo liệu thủ tục xin tạm nghỉ cho Tiếu Lang, thời
gian xin nghỉ cũng trực tiếp kéo dài đến kỳ nghỉ hè bắt đầu, thi cuối học kỳ
cũng không thể tham gia.