“Từ từ dùng, ăn nhiều một chút, bác nấu cả nồi này.” Tiếu mẹ nói xong
liền đi ra.
“Tiếu Lang thức dậy chưa ạ?” Vương Mân hỏi “Lát nữa để con đút bạn
ấy ăn.”
Lúm đồng tiền bên khóe môi Tiếu mẹ càng thêm sâu sắc “Hai đứa tình
cảm thật tốt, buổi sáng bác mới bôi thuốc cho nó xong, nó thấy bác liền hỏi
cháu đã dậy chưa, quả thật là dính cháu như cái gì ấy.”
Vương Mân cười nhẹ “Con xem cậu ấy như em trai ruột của mình, còn
cậu ấy xem con như anh trai.”
Ánh mắt của Tiếu mẹ nhìn Vương Mân vừa yêu thích lại vừa cảm động,
cũng không biết nên nói cái gì cho phải, một lúc lâu mới nói “Vương Mân
a, dù cho tốt nghiệp cao trung rồi, con với Lang Lang mỗi đứa vào một
trường đại học khác nhau, cũng đừng cắt đứt liên hệ, đến đây thường một
chút, dì nấu cơm cho hai đứa ăn…”
“Dạ, nhất định.” Vương Mân hứa hẹn.
Bưng cháo đi vào phòng Tiếu Lang, liền thấy Tiếu Lang một bộ thê
thảm đầy tội nghiệp nằm úp trên giường nhìn Vương Mân, lưng để trần, bên
trên bôi một tầng thuốc thoa đen tuyền, Vương Mân hỏi “Đã khá hơn chưa?
Còn đau không?”
Tiếu Lang bĩu bĩu môi nói “Ngứa, cay, nóng.”
Vương Mân “…”
Thuốc thoa trên lưng giống như một tấm thép lá bị nung nóng, thiêu đốt
khiến Tiếu Lang đầu chảy đầy mồ hôi, cậu có chút hữu khí vô lực nói
“Dược hiệu của thuốc này chừng một hai tiếng gì đó, đợt lát nữa chắc sẽ đỡ
hơn.”